Cái kết cho một truyen sex cuộc thế hệ là cái chết, còn cái kết cho một tình yêu là gì? Xin báo cáo với các bạn cái kết của tình yêu cũng là cái chết. Khi trái tim đã yêu lắng ứ thì ko bao giờ để mất phù sa.
Bước chân với những sải miệt mài trên đoạn đường thân thuộc tôi trở về phòng trọ của mình, căn phòng bất minh ẩm mốc và nhiều côn trùng, cái nơi mà tôi không muốn về cũng phải lết về. Chợt nhận ra có gì đó là lạ, cảm giác bất an toàn, thật ra thì cảm giác này là thân thể người đang xây dựng giác quan thứ 6 để tự hoàn thiện, ngăn chặn và báo trước cho những nguy hiểm. Những tri thức trên tôi vừa mới hấp thụ trên một bài nghiên cứu của nước ngoài. Ờ thì chả có gì đâu chắc là thân thể mình cũng như thế đó mà. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể không lướt mắt một vòng xem có gì đặc biệt mà cơ thể tôi giục giã như thế. WTF . Một con bé cứ nhìn chăm chắm vào mặt tôi. Nhìn cũng được nhưng doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat sao lại có hành động lạ vây? Tôi tự hỏi một cách tò mò.
Nhìn nó và cười một cái rồi bước tiếp. Lần gặp mặt trước hết chỉ có như vậy.
Lần thứ hai tôi gặp em với bộ dạng mềm như bún sau khi nhậu với mấy thằng bạn vô kỷ luật, nói thế là không đúng cho lắm bởi chưng tôi cũng đâu có ra gì, chơi với chúng thì cũng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" cả thôi. Đang ngồi nghỉ chân ở góc đưởng thì lại gặp em với anh mắt ko có xúc cảm đó?
- Say à?
Con bé hỏi một cách lãnh đạm như đích thị ánh mắt của của nó nhìn tôi.
- Ừ! Say, có gì không ổn với cô sao?
Con bé chỉ im lặng hồi lâu rồi lại mở miệng với cái giọng cộc lốc, không có trầm có thanh gì cả, cứ đều đều làm tôi khó chịu. - Đi bộ à?
- Bộ cô nghĩ tôi đang bay chắc? Này tôi có say thật nhưng doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat còn đủ tỉnh táo nha. Đừng có mà giả vờ quan tâm. Cùng trường đấy, nhưng không cần cô quan tâm.
Con bé quay mặt bỏ đi, không tỏ ra khó chịu hay thậm chí là thái độ còn không thay đổi trên khuân mặt khá xinh kia. Tôi tự thấy là câu nói mới rồi hơi thái quá, nhưng tại sao con bé lại có thái dộ như thế? Chắc nó bị bệnh - câu đáp tôi thấy đúng nhất. Thôi kệ xác đi, dù rằng sao cũng tiền là người qua đường cả thôi mà. Nghĩ đoạn tôi lại gồng mình nhấc cái nhuyễn thể này về phòng nghỉ ngơi. Và gần như quên vớ cả mọi việc sau một đêm ngủ như chết.
Sáng sớm tôi gặp nó trên con đường đi học, do là nhà gần trường cho nên chắc chắn là đi bộ rồi, thà là có xe máy mà đi chứ lớn chừng này cứ đạp xe mái cũng chán, bằng hữu chạy xe ầm ầm thì thôi vậy, đi bộ cho nó khỏe chân. Tôi gặp nó đừng ngay cổng trưởng, không nói không rằng nó nhét vào balo của tôi một lốc sữa.
- Ơ cái cô này! Làm cái gì thế? Tôi quen cô sao?
- Uống đi!
Con bé nói với cái giọng như ra lệnh rồi bỏ vào trường. Tôi không nói được một câu nào. Ngạc nhiên là tất cả những thứ tôi có hiện tại.
Lôi lốc sữa ra khỏi balo tôi không biết xử lý nó như thế nào? Vứt đi à? Kể ra cũng phí, thôi thì mặc thây nó đi, chắc con bé này bệnh thật mới cho một người không quen không biết đồ. Cười nhếch mép tôi bước vào lớp. Thời gian cho tiết học trôi qua y như ăn một bát mì tôm vậy, dùng nan hoa ôi chao hai doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat cái là sạch bóng ý, nhất là những môn tôi ham học thì nhanh, nhưng mấy cái môn tôi ghét thì hai tiết dài như hai ngày. Chả biết ma đen đủi quỷ khiên thế nào hay là có duyên mà tôi gặp con bé kỳ quái đó nhiều như thế. Nó lại nhìn tôi, và lần này các bạn cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra với một người nóng nảy như tôi rồi đấy.
- Này! Cô nhìn gì đấy?
Tôi tưởng con bé phải giật thột mà quay đi hướng khác ngờ đâu lại kinh khủng tới mức cô ta mang một mẩu giấy có ghi 13 con số. Tôi nhìn thấy quen quen, chừng như mấy con số phận này tôi đã gặp ở đâu rồi ấy?
- Số thẻ ATM phải không?
- À ừ... Hèn gì thấy quen quen. Ê mà sao cô lại có nó và cô có ý đồ gì?
Tôi ngạc nhiên hết sức, sao tôi lại gặp một con bé lạ lùng như thế cơ chứ? Ngay cả tên của nó tôi cũng không biết sao cái gì của tôi nó cũng biết cả vậy?
- Ê cô kia. Cô định làm gì?
Không quay lại cô bé bước tiếp mà không áp điệu thích lấy một lời. Suốt từ lúc đó cho tới lúc nghỉ trưa không lúc nào mà tôi không nghĩ suy bởi sao cô bé đó lại có số phận thẻ ATM của tôi và cô bé lấy làm gi nhỉ? Câu hỏi này cho tới mãi sau này tôi mới hiểu được thật là thú vị cực kì tưởngdoc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat tượng. "BIẾT YÊU LÀ ĐAU NHƯNG VẪN CẮM ĐẦU VÀO ĐÓ VÀ KHI ĐẮM TÌNH VÀO ĐÓ ANH MỚI HIỂU THẤU ĐƯỢC NIỀM ĐAU...." tiếng nhạc chuông báo tin nhắn của tôi với đầu mệnh là 8066 hiện lên.
- A mẹ mình gửi chỉ rồi à? Ơ mà chưa tới ngày mà? Sô chỉ ngày nay trong tài khoản là một triệu một trăm bốn lăm ngàn?
Tôi lẩm bẩm một mình và liền cầm máy gọi về cho mẹ xem sao nhưng kết quả lại càng lạ lùng. Không là kết quả mà tôi nhận được. Lẽ nào ... Với trí sáng dạ của tôi thì tôi tìm được thủ phạm ngay, nói đúng hơn là người đã gửi vào account tôi một triệu đồng đó. Là con bé kỳ lạ chứ không ai cả. Ngoài mẹ tôi ra thì không một ai biết được và nói đúng hơn là có thể gửi tiền cho tôi trừ ngày bữa nay có thêm một con bé khó hiểu.
Sáng hôm sau tôi nỗ lực ý tới sớm, có lẽ là quá sớm để đứng chờ cổng trường, đúng như dự đoán, con bé tới vào lúc 6h55. Tôi có ý đừng chặn lối đi của nó và không cho nó đi qua dù con bé đã lách qua lách lại.
- Muốn gì?
Câu này tôi hỏi cô mới đúng.
- Không cần quan tâm, cứ xài đi. Tôi dư, ba mẹ tôi thừa.
Đến lúc này tôi thật sự sốc với cái thái độ quá mức thờ ơ và xem rẻ tiền bạc như thế.
- Bộ cô nghĩ tôi là ăn mày ăn xin chắc? Bộ cô nghĩ cô dư đồng cân cô có thể bố thí trên lòng tự trọng của người khác chắc. Cô không coi ai ra gì tùy cô, nhưng đối với tôi, tôi không cho phép cô có thái độ đó với tôi, tiền cô đã làm ra được đồng nào chưa mà cô dám mang đồng cân ra để ban phát. Tôi đâu có khiến, thật là tất vẩn hết sức.
Tôi cầm tay nó và nhét cả một triệu đồng vào trong rồi lừng lững bỏ đi với thái độ tức giận.
Không biết nói gì ngoài hai chữ tức giận... Thú thật thì tiền rất quan trọng, lại đặc biệt quan trong với một hoá viên xa nhà như tôi. Nhưng tôi chẳng thể bán rẻ lòng tự trọng của mình được. Tôi không nhớ lần chung cuộc mình giận đến nóng cả mặt là khi nào nhưng con bé dường như đã chạm vào sợi dây dính thân kinh mẫn cảm nhất của tôi rồi.
Tôi bước đi sử dụng dằng, mắt không hề quay lại nhưng tôi biết là con bé cũng đang hướng mắt theo tôi, liệu trong suy nghĩ của nó có thực sự hiểu những gì tôi đã nói với nó hay không nhi? Hay với bản chất kiêu ngạo vốn có con bé sẽ chẳng bận long chút nào? Thôi mặc thây đi, tôi tự dặn lòng là sẽ đi nữa bao giờ quay đầu kết giao với một người như thế huống gì là dính líu vào yêu đường. Chắc sẽ khổ thân cho đứa nào dính dấp phải...
Về tới phòng trọ, trút bỏ lớp xống áo làm tôi bảnh chọe để đến trường hằng ngày tôi lại khoác vào bộ đồ lót neo người giản cho dễ thở, công việc trước tiên là phải thu xếp thời gian mà đi chợ nấu ăn cái đã. Chuyện xảy ra trên trường học sáng nay tôi xuýt chút nữa cũng đã nguôi ngoai và quên đi phần nào thì ... BRÙM....BRÙM...BRÙM... Tiếng cái Q.MOBILE Trung Quốc lại kêu lên..
- Số lạ nào đây ta?
- Alo! Tôi nghe đây ạ! Alo.... Cho hỏi ai đầu dây dính đấy ạ?
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi tắt máy và tiếp thô tục với công việc nhà cửa của mình, học hành thì khó nhọc mà đến khi cắm đầu vào bếp lại khó nhọc hơn. Nhưng muốn ăn phải lăn vào bếp chứ đâu còn cách nào khác đâu.
Khoảng chừng 20 phút sau khi mà bữa cơm đạm bạc trôi qua trong sự lẵng lẽ của căn phòng kín một mình tôi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong sự tĩnh mịch của không gian trưa hè khi mà mọi người ở danh thiếp gian phòng khác cũng đã nghỉ ngời cả rồi. Tôi nhấc điện thoại mà nghe máy trong sự nhác nhớn.
- Alo. Tôi nghe đây ạ. Alo. Trả lời đi chứ!
- Alo có phải là.... Là ... Là bạn Giang khoa địa đấy không ạ?
- Là tôi đây? Bạn là ai đấy? Có gì không bạn?
Tôi đáp với cái giọng buồn ngủ, nhác nhớn của mình.
- AK. Bạn có biết tôi là ai không?
- Không. Chưa nói sao mà biêt là ai?
- Là tôi đây. Người bị bạn ném cả cục đồng cân vào mặt đây.
- Ơ... Tôi. Tôi nhét vào tay cô mà, mà tôi chưa trách cô sao cô dám trách tôi.
- Mình xin lỗi. Mình không có ý xúc phạm bạn, mình chỉ muốn trợ giúp bạn thôi.
- Cô rảnh quá nhỉ? Cô trợ giúp một người không quen biết như tôi để làm gỉ?
- Mình nghĩ là tiền của mình không cấp thiết cho nên muốn... Muốn giúp thôi mà..
- Thế cô nghĩ cô có thể giúp vớ cả những đâm ra viên nghèo như tôi chắc, cô có đủ tiền để làm ăn đó không?
- À.. Mình không có, mình chỉ, chỉ.
Nghe bộ cô bé có cái gì đó ấp úng ngập ngừng, tôi đã thấy lạ từ câu nói đầu tiên trong telephone mà cứ là lạ. Cô ta đâu có trò chuyện theo kiểu này. Tôi thấy cô ta lạnh nhạt lắm mà, như cái bữa say của tôi thì mọi người cũng biết cái cách ăn nói của cô ta rồi.
- Cô làm sao? Nói nhanh đi tôi còn nghỉ trưa.!
- Tôi muốn giúp một mình bạn.
- Rảnh.
Từ cuối cùng tôi nói như hét lên trong telephone và tắt máy ngay lập tức, cơn giận của tôi một lần nữa lại nổi lên. Nếu như cô ta không gọi telephone cho tôi thì chắc cũng có giờ ngủ trưa ngon lành rồi, cả buổi cứ nằm suy nghĩ mãi là bởi chưng sao cô ta lại có số mệnh ATM, số mệnh điện thoại, hay địa đồng cân nhà... Nghĩ mãi, nghĩ mãi không ra thế mới tức chứ! Tới cuối giờ chiều khi mà ánh thái dương đã khuất sau nhưng mái nhà thành phố, nơi mà con người không bao giờ được nhìn thấy quả cầu lửa một lần trọn vẹn 180o tôi mới dám gọi điện thoại cho cái mệnh máy lúc ban trưa đã gọi cho mình,
- Alo mình nghe đây Giang!
- Uk, cho tôi xin khuyết điểm cô bởi chưng đã nổi nóng!
- Không sao, khuyết điểm là ở mình mà.
- Cô cho tôi hỏi một điều thôi. Vì sao cô biết nhiều về tôi như thế, trong khi tôi chẳng biêt gì về cô cả? Điều gì khiến cô phải quan tâm tôi nhiều như thế?
Đợi chừng 10 giây tôi mới nghe được câu đáp tuyệt ngắn gọn và đầy đủ thông báo cần thiết cho một câu hỏi.
- Face book.
Điện thoại đột nhiên vang lên mấy tiến bíp bíp trước khi tôi hạ xuống. Không biết cái mà người ta goi là face book có thật sự tốt đẹp hay xấu xa mà tất cả những điều mang lên đó đều được mọi rợ người hưởng tương ứng nồng nhiệt, ừ thì tôi đã biết cô ta lấy thông báo của tôi từ face book nhưng vế thứ hai của câu hỏi cô ta vẫn chưa trả lời cho tôi biết, tôi đã tự đặt ra cho mình nhiều giả thiết và với tôi giả định rằng cô ta để ý tới tôi là chẳng thể bỏ qua. Tự cười một mình và tự lấy đó là an ủi cho một kẻ cô đơn suốt 21 năm trời.
Bình minh đã thức giấc trên man di nẻo đường con phố, tôi lại tha cái thân còn ưa ngủ của mình tới trường, mệt mỏi sau một đêm học dài dài, tôi ước răng bữa nay không phải là môn điểm danh thường xuyên thì ắt rằng tôi đã ngủ thẳng cẳng chứ chẳng có mặt ở đây. Gặp đến gặp để cái ổ mì khô khan cho đỡ đói, tôi bước vào cồng trường học chen chúc nhau toàn là xe pháo sang trọng, áo quần quy hàng hiệu, đồng cân mình tôi vẫn là áo sơ mi và quần jean cũ, mặc thây người ta đi, những điều động này tôi đã tự rèn cho bản thân rồi, nói thế chứ với tôi thì bên ngoài tôi chằng chăm nom nhiều cho lắm, chứ chưa nói là vô tâm vô tính ấy chứ. Lại gặp con bé đó, với cái vẻ mặt đăm chiêu, lãnh đạm đó. Tôi vẫn chẳng thể tưởng tượng được một người mà có hai tính chất cách, trong phôn thì lại nhẹ nhành, ngượng nghịu còn ngoài thế hệ thì hờ hững như vô cảm. Tôi có tình lướt qua như không hề trông thấy nhưng ...KỊCH. Con bé cầm lấy tay tôi và nhét vào đó là một tờ giấy, con bé bỏ đi ngay mà không nói thêm một câu nào. Vào tới chỗ ngồi tôi mới giở ra xem, trong đó chỉ vẻn vẹn có 4 chữ: "ĐỪNG TỎ THÁI ĐỘ". Tôi mở to mặt mà đầu óc hoạt động tới cường độ cao nhất mà vẫn không tài gì tìm ra được ý nghĩa của bốn từ đó. Cho tới ngày cuối tuần tôi nhận được một tin nhắn dài dòng và đầy ý nghĩa mà con bé gửi cho tôi với nội dung:" ĐÔI KHI BẠN CẢM THẤY CÔ ĐƠN TRÊN CON ĐƯỜNG CUỘC SỐNG, NHƯNG NẾU BẠN THỬ DỪNG LẠI VÀ CẢM NHẬN THÌ BẠN MỚI NHẬN RA RẰNG CÒN CÓ NGƯỜI DÕI THEO BẠN TỪ PHÍA SAU VÀ MONG MUỐN SÁNG BƯỚC CÙNG BẠN CHO TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÓ! Suy nghĩ rất lâu, rất lâu tôi mới dám lấy hết anh dũng của mình nhắn lại một tin cũng rất dài: " ĐIỀU TÔI CẦN KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN BẠC, KHÔNG PHẢI LÀ QUAN TÂM THEO KIỂU THƯƠNG HẠI MÀ BỐ THÍ, TÔI CẦN MỘT NGƯỜI BẠN, MỘT NGƯỜI THẬT SỰ QUAN TÂM BẠN BÈ VÀ THỂ HIỆN ĐÚNG CÁCH, CÔ NÓI VỚI TÔI NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ LIỆU CÓ PHẢI CÔ MUỐN LÀM BẠN CỦA TÔI?" tính chất của tôi chính trực xưa nay ai cũng biết cả, có những vấn đề cần sự tế nhị thì đôi khi tôi lại nói thẳng ra. Có khi lại làm cho đối phương e ngại. Cũng khá lâu tôi mới nhận được tin nhắn của con bé, tôi thực sự ngạc nhiên và sửng sốt khi đọc tin nhắn:" TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠN, EM MUỐN LÀM BẠN GÁI CỦA ANH!" lại một lần nữa, tim khổ lại đập nhanh, đầu óc lại nghĩ suy nhiều chiều, liệu cô ra có thật sư muốn như thế hay đồng cân là đùa giỡn tôi, cô ta có bị bệnh hay thiểu năng khi có ý muốn làm bạn gái với một kẻ không đồng cân không xe như tôi. Cười một mình trong cái buồn tủi, giá như tôi là một kẻ có chỉ ăn chơi thì tôi đã nghĩ suy ngay rằng cô ta hám chỉ mới tiếp kiến cận tôi, đăng này mình chả có cái gì cả, bạn bè không có, thầy cô cũng chẳng ưa, thế thì điều động gì để khiến cô ta phải muốn gần tôi như thế? Yêu ư? Nghe khó thành với tôi lắm. Mai suy nghĩ những điều động về bản thân, về con bé mà tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ khi ngủ tôi mới được thanh thoả phần nào!
Cả tháng trời tôi không trò chuyện hay nhắn tin với con bé lần nào, tôi cứ ngỡ rằng con bé ấy trêu mình thật sự nhưng đâu có dễ dàng như thế, một chiều tôi đi học về sắp tới của nhà trú thì thấy con bé đang ngồi trên xe AB chờ tôi ngay trước cửa? Ngạc nhiên cho tới cảm giác run run là những điều tôi có trạng thái nói, chắc là bởi chưng dát gái quá ấy mà. Tôi có ý lờ con bé đi và mở cửa vào nhà, không chào hỏi, không nhìn một lần nhưng tôi biết rằng con bé đang chờ tôi chứ không phải là một ai khác trong dãy nhà trú chân cũ kỹ tồi tàn này. Tôi bước vào nhà và con bé cũng bước vào theo. Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu tự do tự tiện.
- Cô làm gì đấy? Vào nhà tôi khi tôi chưa cho phép sao?
- Anh không cần phải tỏ thái độ với em?
Tôi biết rằng con bé không có ý muốn xấu xa nhưng dẫu nào tôi cũng bất thần khi có đứa con gái mạnh dạn như thế. xưa nay tôi nghe ông bà bảo "trâu đi tìm cột chứ trói buộc có đi tìm trâu" ấy thế mà chuyện lại xảy ra với tôi chứ. Con bé ở lại nhà tôi cho tới sau bữa cơm chiều đạm bạc, dẫu không muốn con bé ở lại sử dụng bữa bởi chưng chằng có gì ăn cả, nhưng con bé lại ăn một cách ngon lành và không ngớt khen tôi nấu ngon. Ở thế hệ đâu ai biết chữ tình là cái chi? 21 tuổi đầu tôi cũng cứ tưởng mình còn là một thằng bé thơ ngây chứ đâu nghĩ rằng một ngày có người đeo bám mình. Những chuỗi ngày sau đó là tin nhắn tới rồi đi, là những lần ghé thăm của con bé mang theo biết bao nhiêu nhều là thức ăn và quà tặng. Chưa có được món quà nào tôi gửi tới con bé ngoài những bữa ăn bình thường mà mỗi lần ghé nhà tôi đâu, ấy vậy mà tôi chẳng thể không nhận những món quà con bé phớt tỉnh lại theo kiểu để quên đồ. Đúng là trớ trêu, lâu dần tôi cũng có một cái gì đó xúc động, nhớ tới những ngày con bé sẽ ghé nhà mình, thường thì vào chiều thứ 3 và thứ 7 con bé sẽ tới. Có lẽ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quen nhau lâu ngày tôi cũng biết em là con nhà giàu ở thành phố, với tự ti là trai quê nghèo tội không cân xứng đang nhưng hình như em biết được điều này, em an ủi tôi và chưa lần nào nhắc tới những thứ đắt đồng cân trước mặt tôi. Chúng tôi chuyện trò càng ngày càng nhiều, tôi dần cảm thấy em không phải là một con bé lạnh lùng, coi rẻ đồng đồng cân đáng ghét mà ngược lại, tôi thấy em thật đáng thương, con bé cũng cô đơn, người ta bảo người giàu cũng khóc là như thế, nhiều năm rồi con bé có được gặp ba mẹ đâu, người thi ÚC, người thì PHÁP, mỗi người một hướng lo bề công danh sự nghiệp chứ con cái thì gia tộc không quan tâm, thỉnh thoảng tôi tự nghĩ, mặc dầu nhà mình nghèo nhưng cả gia đình luôn luôn được ở bên nhau, thường xuyên cảm nhận được hơi ấm ngày đông, trái tim của mẹ và bờ vai của cha nội là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Cho tới một ngày em nói lời chia tay mái trường học sư phạm để sang ÚC với mẹ, đó là tối thứ 7 cuối đông ở Huế mưa tầm tã, con bé chạy xe tới nhà tôi vào trên dưới 8 giờ, con bé nói lời chia tay trong nước mắt lần những giọt nước mưa. Tại sao cho tới lúc xa nhau thì tôi mứoi biết rằng tôi thật sự yêu em? Tại sao những lúc kề bên tôi lại không nhận ra điều động đó, tôi xúc động ôm thân ướt át của em vào trong lòng, bỏ quên cái lạnh bên ngoài tôi gắng giữ lấy cho mình sự rét mướt bên trong. Tôi nói chuyện với em cho tớ gần 12 giờ thì em cũng phải ra về để sáng lên máy bay vào Sài Gòn sớm. Giấy phút chia tay là giây phút tôi phải rơi những giọt nước mắt yếu đuối xuống gò má. Liệu sau này tôi có được gặp em người con gái luôn luôn ở sau con đường của tôi. Tôi sợ rằng nới xứ xa lạ rồi em sẽ quên anh học sinh nghèo nàn, quê mùa như tôi, tất cả hãy để thời gian trả lời cho tôi mọi rợ thứ. Tất cả man di thứ. Ngày tôi yêu em là ngày tôi xa em, tôi hướng mắt theo anh đèn màu đỏ của chiếc xe mang em rời xa trong màn mưa giá như lạnh. Tôi yêu em từ những điều em dành trao tặng cho tôi, từ cảm giác bớt trống vắng, từ những lời khen sau những bữa cơm chiều, và tình yêu đó là em đã xây đắp cho cả hai.... Hi vọng em yêu tôi thật lòng bởi vì tôi đã thật lòng với em :!
" Người có như tôi, nghe tiếng yêu gọi mời. Dù có dối lòng nhưng tim vẫn rung động, thường xuyên gần bền tôi, thời kì trôi với những lúc sớt chia trong đời. Thế gian có bao người? Tìm được nhau là hạnh phúc giữa bao niềm đau.
vì quá xót thương người nên vẫn đừng bên lề, sợ nếu yêu rồi ta sẽ mất nhau thôi! Nên cầm đôi tay, kề đôi môi đã có lúc khóc trên vai người vẫn không nói yêu người, dù bữa nay một người phãi bóng gió mù khơi.
Vì anh thương em, là anh thương xót em. Bằng lòng anh để em đi xa nơi cuối trời. Dù bao nằm mê ước còn nhiều tháng năm còn dài có thương xót nhau thì để đó. Vì anh thường xuyên tìn, là anh thường xuyên tin, thời gian cũng sẽ mang em quay trở về. Tình yêu ta sát lại mà. Cảm ơn thế hệ bởi đã thương một người như tôi"
Bài hát vang lên trong sự giá lạnh của mùa đông, của sợ đơn chiếc xưa cũ và của cả sự chia xa.
"Có những người trong thế cục này mà nếu ta bước thêm một bước nữa để nói với họ rằng ta yêu họ thì ta sẽ mất gia tộc ngay. Vậy nào lúc nào em cũng nói rằng em thương xót anh do em sợ ái tình sẽ làm tan biến đi những gì mà ta đã có. Em chọn cách bước cùng anh nhưng không hề giữ lấy anh cho riêng mình và em tin rằng trên cõi ngân hà này còn nhiều lắm những tình nhân nhau để đó như em và anh."
Em gửi cho tôi tin nhắn cuối trước khi lên máy bay biến sang ÚC tôi đã nhằm nhò thế nào là nỗi buồn trong tình yêu. Tôi nhắn lại với nợi dung:" Anh cũng đã yêu em. Mong em quay về! "
Chiếc máy bay mang em ra khỏi khoảng trời Việt Nam những nó sẽ không mang em cách biệt khỏi trái tim anh được. Ở nơi mảnh đất đầy ắp kỷ niệm này. Anh sẽ mãi đợi chờ em. Cô bé lạ kỳ của anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét